Tòa nhà Quốc hội mới khánh thành nhiều phòng, lắm biển chỉ dẫn còn khá bỡ ngỡ với cánh phóng viên. Tôi dò tìm danh sách thảo luận tổ của các đoàn ĐBQH, rồi vào một phòng họp. Trong lúc các đại biểu đang chăm chú nghe thảo luận, tôi băn khoăn đưa mắt nhìn khắp phòng họp lớn không còn một chỗ trống dành cho phóng viên.

vov_ba_ngan_yvvo.jpg
Tác giả ngồi tác nghiệp cùng bàn với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (Ảnh: Đức Nghĩa)

Chẳng lẽ lại bệt xuống sàn bật máy tính? Tôi đang do dự thì thấy Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quay lại nhìn tôi khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay. Bà chỉ xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh mình (ghế dành cho lãnh đạo là ĐBQH), nói khẽ cho tôi đủ nghe: “Lên đây ngồi em”. Tôi hiểu ý bà, nhưng còn ngập ngừng, bà nhẹ nhàng “Cứ ngồi đây làm, không sao đâu!”.

Thế là tôi yên tâm ngồi cùng bàn với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải để tác nghiệp.

Giờ giải lao, tôi thấy bà nói chuyện gì đó với cán bộ Văn phòng Quốc hội. Bà khoát tay khắp cả phòng họp (tôi hiểu rằng bà đang góp ý về việc bố trí nhiều hơn bàn ghế cho mọi người đều có chỗ ngồi).

Còn nhớ năm 2009, tôi được cử đi đưa tin đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, khi bà đang làm Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và là đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Các xe đều bố trí đủ người, bà bảo tôi lên xe đi cùng. Thế là suốt hai ngày tiếp xúc cử tri, tôi được ngồi xe Bộ trưởng. Trên xe bà hỏi tôi nhiều chuyện gia đình, con cái, công việc, thu nhập... rất tự nhiên.

Bà cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện về quê hương Bến Tre, về nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Văn Tý đã cháy hết mình để cho ra đời bài hát “Dáng đứng Bến Tre” sống mãi cùng năm tháng.

Trong xe, nhìn thấy khẩu hiệu kết bằng hoa tươi dòng chữ “Mừng Đảng, mừng Xuân” chưa kịp gỡ, bà khẽ nói: “Lẽ ra nên đổi lại là Mừng Xuân, mừng Đảng mới đúng, vì mùa Xuân có trước”.

Lúc về đến trụ sở một huyện, trước khi về xã tiếp túc cử tri, bà yêu cầu tất cả cán bộ tháp tùng đoàn ĐBQH ngồi chung một xe 16 chỗ của huyện, thay vì rồng rắn nhiều xe biển xanh. Giọng bà trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, thế là hàng chục xe công biển xanh nằm lại trụ sở. Nhiều buổi tiếp xúc cử tri, bà không ngồi trên ghế dành cho chủ tọa mà ngồi cùng cử tri, chăm chú lắng nghe, cặm cụi ghi chép.

Lần khác, tôi đi công tác Hải Dương đưa tin Hội nghị HĐND khu vực ĐB Sông Hồng. Tại khách sạn, bà cũng vừa tới và đang cùng mấy vị tháp tùng chờ thang máy, nhìn thấy tôi đi tới, bà gật đầu, mỉm cười, rồi bắt tay chào hỏi tôi vui vẻ.

Gặp lại bà trong một kỳ họp Quốc hội sau chuyến công tác Trung Đông năm 2011, tôi có ý viết bài về những bài học kinh nghiệm của các Bộ (nhất là cá nhân Bộ trưởng LĐTBXH) trong việc giải cứu lao động Việt Nam tại Lybia. Bà nghe xong nội dung yêu cầu của tôi và không ngần ngại trả lời ngay tại sảnh hội trường. Bà nói ngắn gọn, rành mạch, và chỉ nói sự nỗ lực chung, đại ý: Thành công này có sự đóng góp không nhỏ của anh chị em phóng viên các báo đài. Về phần mình, bà nói đó là trách nhiệm được giao, bà không có cách nào khác là phải làm hết sức mình vì người lao động.

Nay bà được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, trở thành nữ “Tứ trụ” đầu tiên, xin được chúc mừng bà lần nữa. Mong bà tiếp tục xứng đáng là một chính khách tài năng, đại diện cho phụ nữ Việt Nam thông minh, năng động, đẹp dịu dàng, đằm thắm, nhân hậu và gần gũi với mọi người./.