Những ngày này của mùa thu năm ngoái, dòng người, triệu triệu trái tim của dân tộc Việt Nam đã thổn thức, xúc động tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con hào kiệt, huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Đó là những giây phút, khoảnh khắc rất đặc biệt của người dân Việt Nam dành cho Đại tướng.
Không chỉ là một vị tướng huyền thoại, Võ Nguyên Giáp sinh ra như là một sự kết tinh, hội tụ anh linh của bao hào kiệt, trong lịch sử vĩ đại của dân tộc. Ông không chỉ làm giàu những giá trị quân sự của dân tộc, của thế giới bằng nghệ thuật quân sựđặc biệt đó là “Chiến tranh nhân dân” mà còn làm giàu thêm những giá trị của ngôn ngữ Việt: Nhân, nghĩa, đức, trí, dũng, liêm, trung, tín. Những phẩm chất đó cùng với ý nghĩa và nội hàm của nó đã hội tụ trong con người Võ Nguyên Giáp để đến khi ông thanh thản ra đi gặp các bậc hào kiệt, liệt tổ, liệt tông của dân tộc, thì chính ông đang là người gieo hạt của niềm tin và ý chí cho thế hệ sau. Những hạt giống ấy chính là các thế hệ thanh thiếu niên và các tầng lớp xã hội của hơn 90 triệu người con Việt Nam. Để rồi sẽ tạo ra một “rừng cây”, một “biển người” chứa đựng sức mạnh của hào khí, hồn cốt dân tộc Việt Nam. Nó sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại, sẽ kết tinh sức mạnh của ý chí tự lực, tự cường dân tộc; đồng thời đánh thức sự sao nhãng hoặc vô cảm, soi rọi vào những vùng tối mà người ta gọi là “giặc nội xâm”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp không bao giờ ra đi, tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của ông đã và đang gửi một thông điệp bất hủ với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới rằng: đánh đuổi giặc ngoại xâm của ông là để gìn giữ hòa bình; lý tưởng chiến đấu của ông là hòa bình. Hòa bình mới là phẩm chất, là điều mong muốn tột bậc của ông. Chính vì vậy mà người ta ngợi ca ông là văn, võ song toàn; một cựu chiến binh, một nhà giáo đã trân trọng viết tặng Đại tướng câu đối: “Văn lo vận nước Văn thành Võ/Võ thấu lòng dân Võ hóa Văn”. Và giáo sư Vũ Khiêu khi đến chúc Thọ 100 tuổi của Đại tướng đã cảm xúc viết: “Võ công truyền quốc sử/Văn đức quán nhân tâm”.