Các bạn thân mến,
Đội tuyển U23 của chúng đang bước tới trận đấu cuối cùng. Tất cả chúng ta cũng đang song hành cùng đội tuyển của mình. Có một điều mà ai trong chúng ta cũng nhận ra rằng, qua mỗi trận đấu, U23 của chúng ta lại thêm một lần trưởng thành đến ngỡ ngàng cả về chuyên môn, đấu pháp, sự gắn kết, khát vọng và ý chí chiến đấu cho khát vọng ấy. Và quan trọng hơn cả là nỗi sợ hãi trước những đối thủ quá mạnh đâu đó trong những trận đấu trước kia giờ đã hoàn toàn tan biến.
Cũng qua từng trận đấu, không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà cả những người yêu bóng đá trên nhiều quốc gia đều nhận ra một điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất của bóng đá nói riêng và của thể thao nói chung. Đó là vẻ đẹp không chỉ của một môn thể thao mà là vẻ đẹp của một đời sống. Đó là vẻ đẹp của sự trong sạch, của sự gắn kết những con người khác biệt với nhau, của một giấc mơ, của ý chí mãnh liệt, của sự dâng hiến, của lòng quả cảm.
U23 Việt Nam trong trận thắng Qatar |
Không ít những đội bóng mạnh trong châu lục nhìn chúng ta bước vào vòng chung kết của giải này với một con mắt thờ ơ. Họ đã bước về phía chúng ta với lòng kiêu ngạo không cần che giấu. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên thì mọi chuyện đã khác. Không có đội tuyển nào thi đấu với chúng ta lại không muốn đè bẹp chúng ta, lại không muốn bước qua chúng ta để đi tới “ngai vàng”. Nhưng rồi lần lượt từng đối thủ đầy uy lực đã gục ngã: Australia, Iraq, Qatar...
Những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam làm đã minh chứng cho vẻ đẹp ấy cho dù trước đó quá ít người trên thế giới biết đến bóng đá Việt Nam, cho dù U23 có thể khó vượt qua được khó khăn quá lớn trong trận chung kết, có thể nhiều năm nữa bóng đá chúng ta vẫn chưa bước vào được vương quốc Worl Cup. Nhưng đâu cứ phải bất cứ đội vô địch trong bất cứ một giải đấu nào đó cũng chứng minh được vẻ đẹp của bóng đá.
Cũng như trong lịch sử loài người, không phải bất cứ đội quân nào chiến thắng cũng có thể trở thành ví dụ cho lòng kiêu hãnh của con người được. Trong lịch sử của nhân loại, có những dân tộc bị chinh phạt, bị đày đọa nhưng vẫn trở thành một bản hùng ca vọng tới tận bây giờ về khát vọng tự do và lòng quả cảm đấu tranh cho tự do.
Sau mỗi trận đấu của U23 Việt Nam, tôi thường chìm vào im lặng hàng giờ. Trong sự tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào ấy có sự suy tưởng của tôi về những gì đã diễn ra trên một không gian giới hạn là sân cỏ. Nhưng một điều lớn lao đã phá tan cái giới hạn một sân cỏ và một môn thể thao. Tôi đang nghĩ về những nguyên lý và những bí ẩn của đời sống. Vì sao một đội bóng mờ nhạt biết bao năm trước đó lại hiện lên và lướt trên sân cỏ như một ngôi sao băng?
Vì sao những cầu thủ trước kia còn nhiều lúng túng và hoang mang thậm chí sợ hãi trước những đối thủ trung bình khá như người Thái bây giờ lại trở lên mạnh mẽ và gầm vang như sư tử? Vì sao lần đầu tiên những người yêu bóng đá và cả những người không quan tâm đến bóng đá trên xứ sở chúng ta lại run người lên vì xúc động và tự hào? Cái gì mà nó chỉ diễn ra trong 90 phút, hoặc 120 phút hoặc hơn thế một chút trên một sân cỏ không phải to rộng lắm lại có thể làm cho con người khóc vì hạnh phúc?
Lại làm cho những đứa bé còn đang học nói và những người già đã đến gần phần mộ của mình bỗng thấy lòng mình thay đổi, lại làm cho những người dưng bỗng thấy yêu nhau và kỳ diệu hơn là cùng nhau cất tiếng gọi tên tổ quốc mình trong ngập tràn xúc động và thiêng liêng?
Điều kỳ lạ của U23 Việt Nam đối với những người yêu bóng đá trên thế giới không phải là kỹ thuật siêu đẳng của mỗi cầu thủ mà là trong một đội bóng bé nhỏ và mờ nhạt lại hiện ra những điều kỹ vĩ. Xin các bạn hãy tin rằng: câu chuyện về U23 Việt Nam sẽ được kể lâu dài về sau cho dù sau này chúng ta có những đội tuyển U23 hay đội tuyển quốc gia chiến thắng tất cả các đội bóng mạnh nhất thế giới. Bởi câu chuyện của U23 của năm 2018 đã trở thành câu chuyện phi thường của con người trước mọi thách thức và mọi sợ hãi.
Có những người Việt Nam dửng dưng trước những gì mà U23 Việt Nam đã làm trong những trận đấu vừa qua và thậm chí có người nhếch mép cười trước những con sóng khổng lồ của đại dương cảm xúc đang dâng lên trên toàn bộ xứ sở này. Vì sao họ lại làm vậy? Vì họ không thể nào tìm ra một gợn cảm xúc và những điều điều hệ trọng và thiêng liêng giấu sau mỗi trận đấu của các cầu thủ U23 chúng ta. Khi một người không mang cảm giác run rẩy trước một ngọn cỏ mọc lên từ cằn khô thì họ cũng không bao giờ có nổi cảm xúc trước một đại ngàn. Đấy là chân lý. Và đấy cũng là bí mật giản dị nhưng lớn lao trong đời sống nhân loại.
Các bạn thân mến,
Tôi biết những gì đang diễn ra trong lòng các bạn - những người yêu đội tuyển U23 và yêu xứ sở này. Các bạn đang hạnh phúc, các bạn đang đợi chờ trong hy vọng, các bạn đang lo lắng về trận đấu chiều nay. Nhưng thưa các bạn thân mến, trong cách nhìn của tôi điều lớn lao nhất U23 của chúng ta đã làm xong từ trước trận đấu này với toàn bộ ý nghĩa và tinh thần của cả bóng đá và đời sống. Còn về chuyên môn, U23 của chúng thực ra cũng vừa mới lớn lên, vừa mới đi qua những thách thức đầu tiên cho dù đó là những thách thức vô cùng lớn. Vì thế trận chung kết với tôi chỉ là thêm một cơ hội để tôi được ngắm nhìn những đứa con của xứ sở này sống như thế nào trước một thách thức.
Tôi thực sự không biết kết quả cuối cùng của trận chung kết sẽ ra sao. Chúng ta đừng bắt các cầu thủ phải mang về cho chúng ta một chức danh, nhưng chúng ta bắt họ phải sống không được sợ hãi và biết dâng hiến. Nhưng có một điều tôi tin chắc chắn rằng: các cầu thủ U23 của chúng ta lại “chiến đấu” với một tinh thần bất diệt. Họ sẽ lại gửi cho chúng ta một thông điệp lớn lao rằng, khi những điều tốt đẹp trong một con người được đánh thức thì con người đó trở lên kỳ diệu. Và một dân tộc cũng vậy.
Xin các bạn thấu hiểu niềm hạnh phúc chúng ta đang có. Cầu mong những điều tốt lành đến với đội tuyển U23 và xứ sở chúng ta./.
U23 Việt Nam, các bạn có nghe Tổ quốc gọi tên mình?
Ảnh CĐV Huế nhuộm đỏ màu cờ Việt Nam trước giờ bóng lăn
U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Nấc thang cuối cùng