Thu Hà Nội như một món quà mà thiên nhiên, đất trời ban tặng cho mảnh đất ngàn năm. Mùa thu thì ở đâu cũng có, nhưng thu Hà Nội vẫn cứ đẹp đến nao lòng. Bầu trời xanh hơn, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường - góc phố, trên những ngọn cây. Gió heo may nhè nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi như nốt nhạc. Thu Hà Nội đẹp và quyến rũ không chỉ vì cảnh sắc, khí hậu mùa thu; mà còn là điều gì đó mà ta chỉ có thể cảm nhận - rất khó gọi tên; và cũng bởi Hà Nội gắn liền với mùa thu…
Có phải là ngẫu nhiên không khi những sự kiện lớn của đất nước, của Hà Nội đều chọn mùa thu? Mùa thu của đất nước độc lập, mùa thu của ngày giải phóng thủ đô. Dẫu thế nào đi nữa thì Hà Nội và mùa thu cứ hoà vào nhau, tan trong nhau để bao con tim ngơ ngẩn. Người nhạc sỹ tài hoa họ Trịnh ở phương Nam khi đến với mùa thu nơi đây, đã rung cảm tận đáy lòng viết nên “Nhớ mùa thu Hà Nội” hay “Đoản khúc thu Hà Nội”.
Hồ Gươm thu luôn là hình ảnh quyến rũ |
Trên phố, thấp thoáng những gánh hàng quẩy bưởi, ổi, na… - những quả của mùa thu; hay quà đặc sản khác là cốm Vòng - một thứ mà chỉ có ở mùa thu Hà Nội. Và đâu đó những xe hoa rong cũng rạng ngời trong ánh nắng.
Nắng thu len lỏi dịu dàng trên hè phố |
Hàng cây xanh
Hồ Gươm xanh
Hà Nội xanh
Nắng đùa bước phố
Anh chạm vào nỗi nhớ
Ngổn ngang lòng
khi bất chợt một ngày mưa!
Thu Hà Nội đến và đi nhanh lắm - thoảng như một cơn gió! Có khi người ta chưa cảm nhận được mùa thu, chưa thấy được mùa thu thì thu đã qua đi, nhanh đến ngỡ ngàng. Mùa thu đẹp và ngắn ngủi, để lại bao bâng khuâng nuối tiếc.
Buổi sáng ngồi trên phố uống cà phê dưới vòm cây xanh, nghe nắng gió xôn xao, nghe cả hơi thở của mùa thu trong từng chiếc lá. Và yêu, và nhớ, muốn ôm lấy mùa thu, muốn níu mùa thu ở lại… Tự dưng bối rối ở trong lòng…/.