"Bộ trưởng các nước tham gia TPP sẽ nhóm họp vào ngày 30/9 và 1/10 tại Atlanta". Thông báo bất ngờ của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ qua email khiến tôi (PV VOV) sửng sốt, vừa lo vừa mừng. Mừng vì TPP có khi sẽ thành, như Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam - Trần Quốc Khánh nói sau thất bại tại vòng đàm phán tại Maui vào tháng 7 là đàm phán có thể sẽ kết thúc tại hội nghị Bộ trưởng kế tiếp. Lo vì tôi đang ở New York hỗ trợ phóng viên chuyên trách đưa tin về chuyến công tác tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, không biết liệu có về kịp, mà hạn chót đăng ký phóng viên là 28/9. Tình cờ thế nào, trong ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước, phóng viên thường trú không được tham dự, thế là chúng tôi (tôi và phóng viên Lê Huy Hoàng) vội lộn 400km ngược về Washington DC ngay trong đêm để chuẩn bị đi Atlanta.

Máy bay chỉ còn chuyến sớm nhất là trưa ngày 30/9 thì chiều hôm trước bất chợt nhận được tin: phóng viên phải có mặt để lấy thẻ sự kiện từ 10h đến 11h sáng ngày 30/9, nếu không sẽ không được dự họp báo. Trở tay không kịp, đành "đắng lòng" bỏ vé máy bay (mua giá rẻ, không huỷ được), 2 anh em tức tốc chạy xe thẳng sang Atlanta, cách DC chừng 1.000km. Thay nhau lái suốt đêm, cốc giấy đựng cà phê uống cho tỉnh ngủ vứt đầy sàn xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Atlanta lúc 9h45 sáng, vừa kịp giờ lấy thẻ.

Bây giờ mới là rắc rối chính: Hội nghị Bộ trưởng chưa chốt được vì các trưởng đoàn đàm phán còn chưa ngã ngũ. TPP họp kín như bưng, toàn bộ tầng 7 khách sạn Westin, nơi diễn ra đàm phán bị chặn hết. Chả hiểu họ bàn gì, chỉ biết còn 3 vấn đề gai góc nhất là ô tô, mở cửa thị trường sữa và thời hạn bảo hộ bản quyền sinh dược. Tất cả phóng viên, cả Tây lẫn ta, chỉ còn cách duy nhất là chờ chực trước cầu thang. Mỗi khi có nhà đàm phán nào ra khỏi phòng họp là như bắt được vàng, xông ra như tên lửa, chen lấn nhau chả khác đánh trận để săn tin. Nhưng hầu như không ai nói gì, nếu có thì cũng nhỏ giọt.

vov_1_wgnd.jpg
Bữa trưa của phóng viên VOV tại Atlanta

Ngày làm việc thứ 2 của hội nghị bộ trưởng bắt đầu bằng tin xấu: sẽ không có họp báo về kết quả đàm phán như dự kiến. Thất vọng lần thứ nhất. Đến chiều cùng ngày thì có tín hiệu tốt từ Bộ trưởng Mexico: nước này cùng Mỹ, Canada và Nhật Bản đã gần như đạt đồng thuận về vấn đề linh kiện ô tô. Coi như nút thắt đầu tiên đã được gỡ, chỉ còn lại sữa và sinh dược.

Sáng hôm sau (2/10), với hy vọng các bên sẽ đạt được thoả thuận sau khi đàm phán thâu đêm và sẽ có họp báo, chúng tôi trả phòng khách sạn. Mà không check out cũng không được vì chỉ đặt có 2 đêm, không dám đặt lâu hơn vì đặt ngày nào mất tiền ngày đấy, check out sớm cũng không được hoàn tiền. Vừa trả phòng xong, lên xe đi được một đoạn thì nhận được tin từ đoàn đàm phán Việt Nam: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã đổi vé máy bay đến hôm sau. Thôi thế là xong! Sấp ngửa quay lại khách sạn đặt phòng tiếp, nếu không muốn phải chờ tới 3h chiều mới được nhận phòng (khách sạn bên Mỹ thường chỉ cho check in từ 3 giờ). Thất vọng lần thứ 2, check out khách sạn lần thứ nhất. Bù lại, đến chiều có tin đàm phán về mở cửa thị trường sữa đang khá suôn sẻ, giờ có lẽ chỉ còn lại thời hạn bản quyền sinh dược.

Sáng hôm sau (3/10), check out khách sạn lần thứ 2, mong sẽ có họp báo. Ngồi hóng tin cả ngày, đói gần ngất cũng không dám đi đâu một bước sợ có họp báo bất ngờ, đành chỉ bánh ngọt và nước cầm hơi để rồi nhận tin Bộ trưởng đổi vé một lần nữa. Thất vọng lần 3 nhưng cũng là lúc hy vọng bắt đầu nhen nhóm. Liên tục hoãn thế này có nghĩa là các bên sẽ cố chốt TPP bằng được. Lúc này, vấn đề bản quyền sinh được cũng đang có tín hiệu tích cực.

Hy vọng càng bùng lên khi Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ thông báo sẽ họp báo vào 4h chiều hôm sau. Lại quay về khách sạn check in. Ông lễ tân tròn mắt, nhìn đi nhìn lại một cách dò xét, chắc không hiểu thằng này đang làm trò gì mà 4 hôm nay ngày nào cũng check out rồi lại check in. Vâng, nhà cháu ít tiền nên khổ thế đấy ạ, không phải dở hơi hay có âm mưu gì đâu.

Ngày 4/10, từ sáng sớm đã có tin đàm phán về sinh dược coi như đã xong, kiểu gì cũng có TPP trước 6h tối. Lại check out, ông lễ tân hỏi, chả biết đùa hay thật "Mày có quay lại nữa không đấy?". Thôi chả quan tâm out với in gì nữa, giờ phải cắm cổ làm tin, gửi cho phát thanh, báo điện tử, truyền hình, sẵn sàng chờ họp Bộ trưởng tuyên bố kết thúc đàm phán xong là tung ra. Tôi đã nhờ ông Đào Trần Nhân, người tháp tùng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại tất cả các cuộc họp là "Khi nào bác thấy các Bộ trưởng thông qua thì lập tức báo cho em là em để em lên tin luôn, không cần chờ họp báo nữa!". Ông Nhân cứ cẩn thận dặn đi dặn lại là nhớ không được rời máy điện thoại.

PV VOV tác nghiệp tại TPP

4h chiều mới họp báo nhưng phóng viên phải có mặt tại phòng họp muộn nhất là 3h15. Đúng giờ, vừa bước chân qua cửa đã rùng mình, phòng họp gì mà như cái xe đông lạnh. Ngoài đường thì cộc tay, trong này ai cũng áo rét, chả hiểu ra làm sao. Chịu cái lạnh chắc phải dưới 10 độ cho đến 4h15 thì được thông báo họp báo hoãn đến 6h. May quá, chạy ra ngoài tranh thủ tìm cái gì ăn, nhịn suốt sáng đến giờ.

Ăn xong, 2 anh em vào chờ tiếp. 6h15, 7h, rồi 8h tối... vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Ông Nhân nhắn tin nói các Bộ trưởng vẫn chưa họp được. Nghe nói New Zealand đang "lật kèo", muốn Canada mở thêm thị trường sữa. Trong phòng họp báo, các phóng viên Nhật Bản, dù khoác loại áo rét lông vũ rất được ưa chuộng ở Việt Nam, nhưng ai cũng nhảy tưng tưng lên cho ấm người, còn cậu phóng viên ảnh Reuters vừa giữ cốc cà phê nóng để ủ ấm tay vừa thiểu não tiết lộ "Tao nghe nói hình như 12h đêm mới họp báo". Tôi phát hoảng. Cứ ngồi chờ trong cái tủ lạnh như thế này đến đêm thì còn gì là người.

Đúng lúc đó thì người phát ngôn của Đại diện Thương mại Mỹ lên tận nơi thông báo hoãn họp báo đến sáng mai. Thoát nạn. Check in lần 3, hú vía, lễ tân là người khác chứ không thì vào tầm ngắm của cảnh sát là cái chắc. 1 rưỡi đêm, phía Mỹ gửi email thông báo sẽ họp báo vào 9h sáng, sau cuộc họp Bộ trưởng. Dù không tin lắm vào cái email này vì đã hoãn đến vài lần rồi, nhưng linh tính thế nào, tôi vẫn soát lại một lần nữa tin đã soạn và gửi về nhà để chỉ việc bổ sung những chi tiết mới nhất nếu đàm phán thành công.

7h17 sáng ngày 5/10. Tôi đang rửa mặt thì chuông điện thoại kêu inh ỏi. Đầu bên kia, ông Nhân nói gấp gáp: "TPP xong rồi, anh vừa gửi cho em văn bản rất quan trọng, kiểm tra tin nhắn ngay!", rồi cúp máy. Tôi nhảy chồm lên. Ơn giời, cậu đây rồi! Trong tin nhắn là ảnh chụp Bản tuyên bố kết thúc đàm phán. Để chắc ăn, tôi gọi lại cho ông Nhân, may lúc này các Bộ trưởng chưa họp nên ông bắt máy ngay. Tôi hỏi lại một lần nữa "Em đưa tin được chưa?", ông bảo TPP chắc chắn xong rồi, đây là tuyên bố gửi cho các Bộ trưởng để 9h họp báo, đưa luôn đi.

Tôi cuống lên bấm máy gọi cho báo điện tử, hệ VOV1 và truyền hình Quốc hội. Báo điện tử VOV.VN lên tin lúc 7h28 (theo giờ địa phương, tức 18h28 theo giờ Hà Nội). Chừng 20 phút sau, điện thoại lại có tin nhắn. Một đồng nghiệp của tôi cũng đang chờ tin TPP từng giây thảng thốt hỏi: "Ai bảo là hoàn tất TPP rồi mà anh đưa tin thế? Em vừa kiểm tra chưa thấy hãng nào đưa cả". Đến lúc này tôi mới biết có lẽ VOV là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại lịch sử./.