Vừa mới đọc được bài viết cảm động về một bác sỹ vùng cao mặc blouse trắng ra chợ quyên tiền cứu hai bệnh nhân nhỏ. Hình ảnh ấm lòng lạc giữa những dòng viết nhức buốt mới đây thôi vẫn còn nguyên ám ảnh về sự vô lương ở Bệnh viện Nhi Hà Nội.

12_dhqi.jpg
Bác sĩ ra chợ quyên tiền để gia đình cặp song sinh có tiền về Hà Nội phẫu thuật
Khi cảnh cổng Bệnh viện Nhi đóng lại ngăn chiếc xe cấp cứu chở em bé sắp nguy kịch, nó cũng đóng sầm vào mầm nhân tính, niềm tin mà từng ngày từng giờ xã hội đang chắt chiu nâng niu trong khó nhọc.Nhưng may thay vẫn còn nhiều cánh cổng khác mở ra hướng về phía trong lành...... Tôi đã nhiều lần theo các đoàn y bác sỹ lên vùng cao khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Đi lần nào cũng thấy thương bà con mình quá. Cái ăn cái mặc cái chữ, thiếu đủ đường, viên thuốc cảm cúm thông thường cũng chẳng có. Bệnh trọng, xa trung tâm, chỉ biết kêu giời than đất chứ biết cầu cứu ai.Vùng cao, những kiến thức về y học mịt mờ như đường sương khuất bản. Cứ nhìn thấy thuốc là mừng rồi, còn sử dụng ra sao, tác động thế nào thì chịu. Bà con nào xin được vốc thuốc thì mừng vui cả tháng!Trạm xá bản chênh vênh mấy cái bàn phủ khăn trắng cáu bụi. Có nhiều y bác sỹ thôn bản chả ai nhớ tuổi nhớ tên, họ đang phải đương đầu với bệnh tật, nguy nan, đối mặt với cả thói vô cảm để đồng hành với gian nan miền núi. Nhưng họ đã lựa chọn như một lẽ thường, không chọn "việc nhẹ nhàng".Cái xấu hay kéo bè kéo cánh, tác oai tác quái. Người tốt lại thường cô đơn. Phải có cơ chế bảo vệ người tốt, để họ đến với nhau, liên kết chặt chẽ đẩy lùi cái ác... "Bảo vệ" trước tiên bằng cách ủng hộ, rung cảm, sẻ chia và lan truyền, nhân bản những điều tốt đẹp.Ở một xứ sở còn đầy rẫy tham lam, xâu xé, lạnh tanh, những câu chuyện như thế chính là những đốm lửa, nguồn sáng bền bỉ thắp lên giữa tối tăm đớn hèn, hào sảng cất lên tiếng nói ấm nồng lay động những ai còn biết lắng nghe con tim mình. Giữa những bức bối nhiều nỗi, câu chuyện mang giá trị biểu cảm sâu sắc...... Cũng vừa lật tìm được cuốn sổ tay hồi đi học, thấy bài thơ "Phố ta" của Lưu Quang Vũ nằm nguyên trong trang thơ đã ngả vàng. Từng nốt chữ như vẫn còn giữ nguyên những rung động thời trai trẻ."Phố nghèo của taPhố nghèo của ta.Những giọt nước saTrên cành thánh thótLũ trẻ lên gác thượngThổi bay cao bao bong bóng xà phòng."Dù thế nào vẫn phải mộng mơ và tin vào những điều tử tế trong cuộc đời bộn bề này..."Con chim sẻ của phố taĐừng buồn nữa nháBác thợ mộc nói sai rồiNếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xaTại sao cây táo lại nở hoaSao rãnh nước trong veo đến thế?Con chim sẻ tóc xù ơiBác thợ mộc nói sai rồi."./.